“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy
Để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa…”
Người Thầy - Nguyễn Nhất Huy
Thầy Cô là những người đưa đò thầm lặng, đưa em đến bến bờ tri thức rồi lặng lẽ quay về tiếp tục những chuyến đò sau. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi-trôi theo những chuyến đò để rồi tóc Người điểm trắng vì bụi phấn hay bụi của thời gian. Ngoài cha mẹ thì Thầy Cô là người dìu dắt, nâng đỡ ta từ tấm bé, từ khi chưa biết đọc, biết viết đến lúc thành thạo, qua bao kỳ thi, bao lần phượng nở ve kêu, nắng gọi hè, gọi mùa chia tay, mùa chúng em tạm biệt mái trường ra đi tìm tương lai rồi bỏ lại đó những chuyến đò của kỷ niệm, ước mơ, của một thời áo trắng đẹp đẽ, tinh khôi và cả người lái đò năm ấy…
Một vài hình ảnh trong buổi lễ Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam.














“Giá như mỗi thầy cô không quá lo lắng về cái ăn, cái mặc, họ sẽ thanh thản hơn trong tâm hồn và dành hết thời gian cho con trẻ thì tốt đẹp biết nhường nào"